Đạo diễn vẫn chưa kêu cắt, thế là, Lê Tịnh vẫn cứ tiếp tục đánh "chát chát chát" vào cô ta.
"Có nói không? Tuyến trên của cô là ai?" lúc này ánh mắt của Lê Tịnh lộ ra sự ác độc, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
"Cô nói ai là tuyến trên? Có thể là anh Viễn! chúng tôi vẫn chưa chia tay mà! Tạm thời là như thế!" cô ta cũng phối hợp nói tiếng Đài ngữ.
Nhưng trên người bị đánh mấy cái, cô ta vẫn cứ nhẫn nhin sự đau đớn, âm thầm than thở.
"Cắt! hóa trang hóa trang!" đạo diễn vẫy tay.
Tổ hóa trang nhanh chóng đến bên cạnh của Ôn Thủy.
Tiểu Mạc ở bên cạnh quan sát, cũng đi đến gần cô, lo lắng nhìn cô ta, "chị, sao vậy? nếu cô ta cứ tiếp tục đánh như vậy, chị......"
Vẻ mặt của Ôn Thủy, ngay cả bộ đồ tù ngục màu trắng của cô cũng lấm lem máu, quần áo bị cắt ra hết, với khuôn mặt đầy máu giống như vừa ai cầm roi đánh trọng thương vậy.
"Xuất thân là một diễn viên, đã cho tôi thấy được trình độ chuyên nghiệp của cô rồi." ánh mắt của Ôn Thủy lãnh đạm nhìn Lê Tịnh, "ra ngoài lăn lộn là phải trả giá rồi, cô hãy suy nghĩ đến kịch bản sau đi."
Nghĩ cô ta là thỏ trắng con sao?
Bỗng nhiên mặt của Lê Tịnh biến sắc, nhưng khi nghĩ đến những lời đạo diễn vừa nói tối qua, cô ta lại cười.
"Tôi làm vậy cũng muốn khiến bộ phim mình đóng trở nên thật hơn, cô thân là một diễn viên chuyên nghiệp có thể hiểu được mà, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276442/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.