Anh ta đã uống vài ly rượu rồi.
"Mẫn Tiểu Thụ!" cô ta nhẹ gọi một tiếng, từ trên giường bước xuống, "nếu như không có chuyện gì khác, em xin về trước."
"Cạch!"
Mẫn Lệ đặt cái ly trên tay xuống, anh ta bước nhanh đến gần cô, mém mạnh thân mình mỏng manh của cô xuống giường lần nữa.
Anh ta đặt nụ hôn thoang thoảng mùi rượu vào người cô, quần áo trên người cô bị anh ta xé hết.
Cô biết anh ta đang giận.
Nên không có phản kháng gì, mặc kệ anh ta hôn cô rất đau, cảm giác anh muốn nuốt trọn cô!
Trong lòng anh ta kích động thở hổn hển, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, nhìn thấy cô ta trở về, đáng ra anh phải vui mừng dữ dội chứ.
Nghĩ rằng anh ta sẽ vui vẻ một cách bất ngờ nghĩ rằng cô ta nhất định là ngụy tạo, muốn xa cách anh thôi!
Trong lòng của anh ta lại hiện lên một cái ý hận!
Anh ta hận cô đã dã tâm, hận cô đã nói dối, hận cô ta đã rời xa anh!
Thân thể cô gần như đỏ thẩm, quần áo trên người anh ta vẫn bình thường, rõ ràng cô ta đang rất giận!
Nụ hôn đầy mùi rượu đặt nhẹ lên cổ của cô, hành động của anh ta lẳng lặng, thân người cao to đè lên người cô, thở hổn hển.
Cô ta không có uống rượu, nhưng hình như đã say rồi.
Bỗng nhiên cô suy nghĩ đến hình ảnh hai người ngồi uống rượu với nhau, cảm giác hai người thật sự ngẩn ngơ đến không ngờ!
"Tại sao?"
Rất lâu sao, anh ta anh ta mới thốt ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276476/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.