Được! Anh cũng vừa để ý tới cô đang tiến gần, cô thích tấn công đột xuất, nên anh không nhúc nhích.
Cô vừa vào trong nhà, đột nhiên phát hiện Noãn Noãn đã lâu không gặp kia đang ngồi trên sofa, trông vô cùng nhàn nhã.
Chị Noãn Noãn! Tiểu Mật Nguyệt, không đúng, Mật Nguyệt…
Noãn Noãn nhìn cô đến gần, trở thành bà cô rồi, anh tôi sắp có tin vui rồi!
Biết cô đang nói gì, má Mật Nguyệt bỗng xấu hổ đến đỏ lên, mặt đỏ bừng lên.
Em tìm anh chị mình rồi?
Dạ, vừa đến, chị không phải đi làm rồi sao? Sao lại nhàn như thế?
Mật Nguyệt cười qua đó, để ý đến cổ cô có vết cắn yêu.
Đừng nói nữa, con sói chết tiệt Bạc Ngôn đó, chị phải bỏ đói anh ấy vài hôm! Noãn Noãn dựa vào sofa, nghĩ đến gần đây trong công ty đều chỉ tay 5 ngón với cô, khiến cô cảm thấy trước đây nhận lời về công ty làm đúng là 1 sai lầm!
Mật Nguyệt đón lấy ly nước ép từ tay người giúp việc, anh Bạc Ngôn yêu chị mà!
Yêu chị! Anh khá yêu chị! Cô nhanh chóng uống vài ngụm, đúng là quá yêu!
Đây là chuyện tốt! Chị Noãn Noãn, chị 1 mình chạy đến đây, anh Bạc Ngôn có giận không? Mật Nguyệt thăm dò hỏi.
Kệ anh ta! Chị còn giận cơ! Em xem vết tích trên cổ chị.
Đôi ta cô chỉ vào đó, chắc vài ngày cũng chả hết được.
Vết cắn yêu ấy cô và Dương Dương đã lâu rồi không tiếp xúc thân mật như thế! Lần trước là khi 3 năm trước.
Giờ nghĩ lại, cô càng lớn, Dương Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-ba-thieu-bat-giu-cap-song-sinh-yeu-dau-cua-manh-mau/1276604/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.