Hoàng Mạnh cầm lên sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông.
Người đàn ông tiếp tục nói: “Em gái tôi là người Trung Quốc, con bé chưa bị thí nghiệm. Ở đây người Trung Quốc không nhiều, anh sẽ nhận ra con bé, đây là tín vật của tôi với nó, kính nhờ anh.”
Hoàng Mạnh mấp máy môi, đáp: “Tôi sẽ cứu anh.”
Ánh đèn lúc này vừa lúc sáng lên.
Hoàng Mạnh biết hiện tại đã muộn, đành phải vội buông thêm một câu: “Tôi sẽ trở lại”, sau đó thừa dịp mọi người chưa kịp phản ứng đã lẳng đến một chỗ ngoặt sau cột nhà.
Ba gã to con không còn trong phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm cũng vang lên còi cảnh báo.
Không nói cũng rõ, Hoàng Mạnh có thể đoán được hết thảy chuyện này đều do Jason làm.
“Tìm đi.” Sắc măt Phan Vân Lam đen đến mức sắp nhỏ mực tới nơi.
Đường đường là phòng nghiên cứu vậy mà bị người trà trộn vào còn bị người khác làm đứt nguồn điện, mất thời gian lâu như vậy mới khôi phục nguồn điện được, hiển nhiên không phải do kẻ tầm thường làm.
Ella hậm hực ôm máy tính ngồi một góc, nhìn ánh mắt ông chủ, biết đây là vì mình sơ sẩy mới để người ta phát hiện đồ bên trong phòng nghiên cứu, đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua bàn phím, muốn lấy công chuộc tội.
Phan Vân Lam thấy được Ella trong góc khuất, trựa tiếp đến cạnh gã.
“Có tra được tư liệu Jason không? Nếu không được, tôi thật hoài nghi năng lực của cậu.” Giọng điệu Phan Vân Lam vô cùng bất thiện, hiện tại ai chọc anh ta thì chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267405/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.