Nghe câu nói này, Hoàng Mạnh vẫn không có chút gì là sợ hãi.
Anh chầm chậm lấy điện thoại ra, màn hình hiện thị là cảnh tượng Hoành Thạch ở trong nhà bác sĩ Quý.
“Tôi muốn biết, ở trong lòng ông, cái nào quan trọng hơn.” Hoàng Mạnh nhướng mày, nụ cười nhẹ nhàng mang theo vẻ nắm giữ tất cả.
Rốt cuộc thì biểu cảm của bác sĩ Quý cũng hoàn toàn sụp đổ.
“Hoàng Mạnh, chỉ chuyện DNA là tôi có lỗi với cậu, sao cậu phải như thế?” Bác sĩ Quý thẹn quá hoá giận.
Thẹn quá hoá giận là thua rồi.
Hoàng Mạnh cười càng tươi, cất điện thoại đi, nhìn bác sĩ Quý: “Loại thuốc mới nhất mà bọn họ nghiên cứu gần đây là gì?”
Bác sĩ Quý nhìn Hoàng Mạnh rất lâu, cuối cùng ông ta cũng bại trận, nói chậm rãi: “Loại thuốc mới tên là Trùng Sinh, sẽ khiến người ta quên đi quá khứ.”
Ánh mắt Hoàng Mạnh đột nhiên trở nên sắc bén, con ngươi hơi co rụt lại.
Bác sĩ Quý nói chậm chạp: “Sếp Hoàng, anh đã muộn rồi.” Giọng nói của hắn không vui không buồn, nếu Phan Vân Lam biết hắn tiết lộ tin tức cho Hoàng Mạnh, nhất định sẽ không tha cho hắn, những thứ trong phòng nghiên cứu hắn đã từng tiếp xúc, trong đó có rất nhiều thứ khiến người ta sống không bằng chết.
Hoàng Mạnh đột nhiên đứng lên, không để ý tới bác sĩ Quý ở phía sau nữa, anh vội chạy ra ngoài, thậm chí bước chân hơi nghiêng ngả.
Nếu Hà Ngân thật sự quên anh, nếu tên khốn Phan Vân Lam thực sự tiêm loại thuốc này cho Hà Ngân… quả thực Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267411/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.