“Mặc dù bây giờ Hà Ngân và Hoàng Mạnh đều đang tức giận, nhưng tình hình thay đổi tuỳ lúc.” Sau khi Phan Vân Lam gọi điện thoại cho Hà Dung xong liền tắt...
Hà Dung đang bên cạnh Tô Nguỵ Triết bàn bạc kế sách tiếp theo, nghe đựoc tin tức mà Phan Vân Lam báo lại liền cau mày với vài nết nhăn.
“Anh đã giết Giang Việt Nhượt rồi sao?” Hà Dung quay người hỏi Tô Thuỵ Triết.
Tô Thuỵ Triết nhả ra làn khói, khói thuốc vừa lúc che lấp đôi mắt anh ta, nhìn có vẻ rất mờ ảo khiến người ta nhìn không rõ.
“Không.” giọng nói của anh ta nghe có vẻ u sầu…
“Cái gì!” Hà Dung lập tức đứng dạy, Giang Việt Nhượt lại không chết, cái tên Tô Thuỵ Triết từ lúc nào lại thương hoa tiếc ngọc như vậy, không phải vì để có được Củng Nhân mà bất chấp thủ đoạn sao? Tình địch lớn nhất cũng không giết!
“Đây là truyện của tôi, cô có cần phải quá kích động như vậy không.” Phản ứng của Tô Nguỵ Triết đối với Giang Việt Nhượt vô cùng kinh ngạc, Hà Dung có thâm thù đại hận gì với Giang Việt Nhượt sao?
Hà Dung biết Tô Nguỵ Triết là người vô cùng thận trọng, không thể cho anh ta biết thêm truyện gì, nhanh chóng bình tĩnh tìm lý do: “Anh có biết Giang Việt Nhượt một ngày chưa chết, Củng Nhân sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách bỏ chạy.”
Tô Nguỵ Triết hít một hơi thuốc dài, ném mẩu đầu thuốc trên đất, dùng đôi giày da màu đen giẫm nát, ngọn lửa của những tàn thuốc rất nhanh biến thành băng y hệt tâm trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267422/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.