Giang Việt Nhượt ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay, bầu trời âm u, dường như có cái gì đó đang đè trĩu xuống.
Có một thứ gì đó ươn ướt rơi trên mí mắt, sắp mưa rồi.
Giang Việt Nhượt thu mắt lại, mở cửa xe ra.
Tô Thụy Triết trong xe vừa hay nhìn thấy cảnh này, cái tư thái nhìn một góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời sao của Giang Việt Nhượt thật rất giống bản thân lúc thời trẻ đã từng trải qua, trong đầu Tô Thụy Triết nghĩ như vậy.
“Đi theo.” Tô Thụy Triết nói với tài xế.
Đối với lời của Hà Dung anh ta không phải là không nổi lòng nghi ngờ, thậm chí ngay từ lần đầu nhìn thấy Giang Việt Nhượt đã nổi lòng thù địch, đó là đến từ trực giác.
Người của anh ta rất nhanh đã từ Mỹ trở về, biết được đoạn nào đấy không được xem là bí mật.
Nói không rõ đó là mùi vị gì, nhìn kiểu gì cũng thấy bản thân là một tên đại khốn nạn, phá vỡ đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, thế nhưng, Củng Nhân có lẽ không biết rằng, Tô Thụy Triết ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô thì đã rung động rồi.
Anh ta vẫn luôn tôn thờ người dám tranh giành đồ với anh ta thì cứ đợi mà tiêu diệt đi, bây giờ cũng không ngoại lệ.
Mưa bên ngoài hơi lớn, Giang Việt Nhượt bật cần gạt nước, lúc này chỉ có tiếng hạt mưa rơi, bao trùm không gian tĩnh mịch.
Điện thoại reo lên: “Phan Vân Lam?” Giọng nói của Giang Việt Nhượt tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Giang Việt Nhượt, hay là chúng ta làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267428/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.