“Vũ Nhu à, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, em đánh răng rửa mặt xong thì ra ngoài ăn nhé.” Củng Nhân lấy mấy đồ vế sịnh cá nhân dùng một lần, chỉnh lại quần áo rồi bước vào, cô sợ nếu ở lại lâu, thì thật sự sẽ không thể khống chế mình được nữa, sợ rằng bản thân sẽ lưu luyến mùi này, cái ôm dịu dàng đó, sẽ gây ra hậu quả không lường trước được.
Tô Thụy Triết đã ngồi vào bàn ăn sáng, khuôn mặt vẫn u ám như vậy, người đàn ông này hình như lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh như băng. Nhưng vì Giang Việt Nhượt, tâm trạng của Củng Nhân cũng không tệ do vậy nên cô không hề để ý.
Củng Nhân đưa cốc sữa cho Giang Việt Nhượt, gắp những món cô thích vào đĩa cho cô, may là tối qua cô đã dặn dò đầu bếp Hoành làm những món này, nếu không thì những món ăn thường ngày của nhà họ Tô, Giang Việt Nhượt tuyệt đối sẽ ăn không quen.
“Không ngờ rằng cô cũng rất để tâm đấy chứ?” Tô Thụy Triết phảng phất sự tức giận, mình là chồng cô ta mà mình thích ăn gì cô ta cũng không để ý, còn Giang Việt Nhượt vừa đến, thật không biết Cô Niệm lại có những lúc chu đáo đến vậy đấy.
Giang Việt Nhượt rất nhanh cũng đi ra, nhìn đồ ăn chất đống trong đĩa mình, vô cùng vui vẻ cười với Củng Nhân.
Tô Thụy Giang nhìn dáng vẻ này của hai người, càng tức giận hơn, đặc biệt là Giang Việt Nhượt đang mặc quần áo của Củng Nhân, rõ ràng là hai người phụ nữ, bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267431/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.