“Anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng hơn.” Hoàng Mạnh nói xong liền dẫn Hà Ngân rời khỏi nơi hỗn loạn này, cái nơi khí độc mây đen ấy anh thực sự ở đủ rồi.
Để lại một mớ hỗn độn phía sau, mặc cho những người đó nói gì, mối quan tâm duy nhất bây giờ của Hoàng Mạnh chỉ có Hà Ngân.
Mạnh Biên sau khi nhận được tin này xong, thở liền ba tiếng nghiệt duyên, nếu như thằng bé Hoàng Mạnh này dám làm hại đến sợi tóc của Hà Ngân thôi, thì đừng trách lão già này trở mặt không nhận người.
Trò cười của đám cưới đó được giấu diếm lại, các nhà truyền thông lớn đương nhiên sẽ bị nhà họ Hoàng khống chế không dám đăng lên báo, nói bậy cái gì.
Hà Dung không dám đi đến quán rượu, sợ ai nhìn thấy cũng chỉ trỏ cô, nói cô là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ của nhà họ Hoàng, chính là người phụ nữ bị Hoàng Mạnh bỏ rơi hai lần, Hà Dung cô ta kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chịu được những lời nói đó của người khác.
Hà Dung lúc đó trong lòng vô cùng đau khổ, đem rượu ngon trong nhà ra.
“Chị à, chị lại uống rượu, chị quên cái lần đó chị uống đến nỗi phải vào viện rồi à? Cơ thể chị không chịu nổi sự giày vò này đâu.” Hà Thành Lâm nhìn bộ dạng của chị mình cũng rất đau lòng.
Hà Dung nhìn thấy Hà Thành Luân giật mất li rượu, òa lên khóc: “Xảy ra chuyện như vậy, em còn không để chị trút ra hết sao? Bây giờ chị đã trở thành trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267441/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.