Giang Việt Nhượt đánh giá tòa nhà của Jason, có thể nhìn ra đây là một gia tộc đã rất lâu đời.
Jenny đi theo phía sau Giang Việt Nhượt, mặt mày lạnh tanh.
Trong phòng trải một lớp thảm trải vô cùng quý giá, trên hành lang treo đầy những bức tranh không biết tên, còn có vài món đồ cổ từ phương Đông, tôn quý mà không phô trương.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, hồi còn học đại học, Jason rất hay mời mọi người đến đây chơi, bố cục của căn nhà cũng không thay đổi mấy, chỉ tăng thêm mấy thứ mà thôi.
Thế nên Giang Việt Nhượt cũng rất quen thuộc với tòa nhà này.
“Chủ tịch Giang, xin chào.” Jason nói, cầm lấy tay Giang Việt Nhượt mà khẽ hôn lên mu bàn tay cô.
Giang Việt Nhượt dịu dàng mỉm cười: “Đàn anh khách khí quá, cứ kêu em là đàn em như lúc ở trường là được rôi.”
Jason chỉ mỉm cười.
Jenny nói thầm gì đó với Giang Việt Nhượt rồi tự lui ra ngoài.
Jason ý bảo quản gia đi theo, cái đoạn nhạc đệm này rất nhanh đã qua, Jason liền mời Giang Việt Nhượt đến phòng sách.
“Xin chào, cho hỏi cô có cần tôi giúp gì không?” Quản gia đuổi theo Jenny nói. Khuôn mặt của Jenny vẫn chẳng hề có biểu lộ gì, ngay cả giọng nói đều rất lạnh lùng: “Ngại quá, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?”
“Đi theo tôi.” Quản gia hơi đưa tay mời, rồi đi phía trước dẫn đường.
Nhà Jason có một phòng vệ sinh riêng cho khách, căn phòng này được xây dựng vô cùng hào nhoáng, nó nằm ở tầng 1, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267460/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.