Bác Hoành đi vào, đúng lúc ngắt lời mà Hoàng Mạnh định nói.
Không khí bỗng trở nên im ắng hẳn.
Đồ ăn lần lượt được đưa lên, bác Hoành cứ luôn thấy không khí có chút kì quặc, đột nhiên nhớ ra mối quan hệ trước đây của Giang Việt Nhượt và Hoàng Mạnh rất là mập mờ, thế mà giờ Hoàng Mạnh lại có bạn gái, thế này thì có xấu hổ không cơ chứ? Bác Hoành khẽ vỗ đầu mình một cái, người già đầu óc đúng là chẳng làm sao, sao lại chẳng tinh ý gì cả, lại để cả ba người ngồi cùng bàn ăn.
Hà Ngân đợi bác Hoành đi ra ngoài liền vội chạy trối chết mà bảo rằng: “Em vào nhà vệ sinh một lát.”
Cô thật sự không thể thản nhiên như Giang Việt Nhượt được, dù cho cô đã hoàn toàn nản lòng với Hoàng Mạnh, thì cô cũng chẳng thể bình tĩnh mà nhìn Hoàng Mạnh và Giang Việt Nhượt xuất hiện cùng nhau. Trong đầu cô không ngừng hiện ra những bức ảnh mập mờ mà Hoàng Mạnh và Giang Việt Nhượt chụp ở cả Mỹ và Trung Quốc.
Sao bản thân cô lại ngu ngốc đến vậy!
Hà Ngân vốc nước lạnh hất vào mặt mình, không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.
Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân đi vào nhà vệ sinh liền nói với Giang Việt Nhượt: “Hà Ngân là người yêu của tôi, là vợ của tôi, kiểu phải kiểu người phụ nữ bừa bãi nào.”
Giang Việt Nhượt nhìn Hoàng Mạnh một cách vô tội: “Trung Quốc chẳng phải có câu “kim ốc tàng kiều” hay sao? Thế đó không phải là nàng kiều ư? Ôi, anh cũng biết từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/267476/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.