“Nó… đương nhiên là giống anh.”
Hà Ngân không hề đưa đứa bé cho anh mà càng ôm đứa bé chặt hơn. Hoàng Mạnh vẫn nhìn bằng gương mặt tươi cười, đi tới gần cô một bước, dang tay ra vòng qua bả vai cô, một tay xoa gương mặt đứa trẻ.
“Cô chủ Hà, cô vẫn coi Hoàng Mạnh tôi là kẻ dễ bắt nạt, vết thương hai ngày trước cô tặng cho tôi hành hạ tôi đến ngủ không yên giấc, bây giờ lại tặng cho tôi một đứa bé, tôi cũng thật là phục cô đấy.”
Giọng Hoàng Mạnh nói rất nhỏ, trên mặt vẫn cười cười, Hà Ngân bị nói mà đỏ mặt: “Em yêu anh như vậy, anh nên vui mới phải.”
“Ừ! Có thể được cô chủ Hà yêu thương như vậy, Hoàng Mạnh thực sự là phúc đức ba đời, ngoan, cục cưng à, cha mang con về nhà được không?”
Giọng nói sau cùng của Hoàng Mạnh đột nhiên cao lên, Hà Ngân hơi choáng váng, Hoàng Mạnh dùng tốc độ nhanh nhất giật đi đứa trẻ trong tay cô, nhấc chân bước đi.
Hà Ngân lại càng sợ hãi, thấy Hoàng Mạnh đi xuống bậc thang vội vàng đuổi theo, sợ Hoàng Mạnh sẽ làm gì đó bất lợi với đứa trẻ, vừa chạy vừa hét: “Hoàng Mạnh, trả con lại cho tôi? Nếu anh đã không thừa nhận tôi thì anh đừng hòng đưa đứa bé đi.”
Hoàng Mạnh ôm đứa bé nghênh ngang mà đi, Hà Ngân chịu nỗi đau trên chân chạy vội theo. Mà trên hôn lễ, Hà Dung mặc áo cô dâu ngồi xẹp trên thảm đỏ ôm mặt khóc nức nở.
Người nhiều chuyện cầm di động và camera đi theo sau Hoàng Mạnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408374/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.