“Đứa trẻ đó vô tội, không ai cần nó đã đáng thương rồi, việc tôi làm tôi chịu trách nhiệm, xin anh đừng lấy nó ra xả giận?”
Hoàng Mạnh cười khiến trong lòng Hà Ngân nổi da gà, bây giờ cô hối hận nhất chính là lấy đứa bé vô tội ra làm lá chắn, nếu như đứa bé này vì lòng riêng của cô mà bị liên lụy thì cô còn tư cách gì để hận kẻ trước đây đã vứt bỏ cô và mẹ cô chứ.
“Cái cô này, rốt cuộc là tốt hay là xấu vậy? Thật là khiến người ta không hiểu nổi, cha mẹ tôi rất thích đứa bé đó, huống hồ tôi cũng không nói cho bọn họ biết đứa bé kia không phải của tôi, yên tâm, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì nó sẽ không sao, cô muốn đi thì mau đi đi, đừng khiêu khích giới hạn của tôi.”
Biểu cảm trên mặt Hoàng Mạnh hơi trầm xuống, Hà Ngân có chút e dè đối với người đàn ông thủ đoạn này, nghĩ đứa trẻ tạm thời không sao, chỉ có thể tạm rời đi trước rồi tính sau, quay lại phòng của Hoàng Mạnh tìm được di động mình đánh rơi trên giường anh, gọi điện cho Phan Vân Lam bảo anh ấy phái người đến đón cô.
Chính trong căn phòng này lần đầu tiên của cô đã bị Hoàng Mạnh cướp đi, phòng sớm đã được người hầu dọn dẹp chỉnh tề, tuy không còn dấu vết lúc trước nhưng cô vẫn ngây ngẩn nhìn chiếc giường lớn, qua một lúc lâu mới xoay người rời đi.
“Cô chủ, sắc mặt cô rất kém, có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không?”
Hà Ngân ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408386/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.