“Đúng vậy! Cô chủ Hà là nhân vật nổi danh của thành phố Nhiễu! Đáng tiếc, cực khổ sinh con cho họ Hoàng, người ta nhận con nhưng không nhận mẹ là cô, hại cô vẫn phải lăn lộn ở chỗ này, chúng tôi thật sự là thấy bất bình cho cô chủ Hà.”
Mấy tên đàn ông mỗi người một câu, nói đến mức Hà Ngân suýt nữa không nhịn được nổi đóa, cô lạnh mặt cười cười, không ngờ mấy kẻ này châm chọc như vậy là để phân tán lực chú ý của cô, không phòng bị người đàn ông ở cửa hung hăng đẩy cô một cái, cô mất thăng bằng liền ngã về sau.
Đầu đập mạnh xuống sàn nhà, cô đau đến mức bật kêu thành tiếng, chợt nghe hai cô gái tiếp rượu bên cạnh kêu lên sợ hãi, ngay sau đó có người hô lên: “Chớ làm loạn, hét lên sẽ đâm chết chúng mày.”
Hai cô gái tiếp rượu ôm đầu ngồi dưới đất, sợ đến mức không dám cử động nhỏ.
“Các… các người…” Đầu Hà Ngân bị đập kêu ong ong, đau như muốn nổ tung ra. Cô còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã bị mấy tên đàn ông kéo lên ghế sofa đè xuống, đã có người bóp miệng cô đổ rượu vào.
Cô vô cùng mẫn cảm với mùi rượu này, rượu bị bỏ thuốc, cô chỉ dùng mũi ngửi đã có thể cảm nhận được, lúc này bị người ta hung hăng đổ vào bụng, cô liều mạng giãy giụa, nhưng ngay cả sức để hét lên cũng không có.
“Con đàn bà đê tiện, người đàn ông của A Dung mày cũng dám cướp, tao xem mày phải chăng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408390/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.