"Ai nói nó không phải cháu ruột tôi, tôi nói phải thì là phải." Bà Hoàng ngang ngược nói, bà cảm thấy Hà Ngân nhất định là vì không muốn đưa My My cho bà nuôi nên mới nói như vậy, trước bà Hoàng còn nghi ngờ My My không phải cháu ruột mình, nhưng Hà Ngân vừa nói vậy bà Hoàng đã khẳng định suy nghĩ trong lòng mình, trong lòng bà đã tự nhận My My là cháu ruột của mình.
"Nó thật sự không phải đâu, bà hãy tha cho nó đi." Hà Ngân cực kỳ bất đắc dĩ, cô đã nói cho bà Hoàng rằng My My không phải là cháu ruột của bà rồi mà bà Hoàng cứ không tin.
Bà Hoàng khinh thường lên giọng: "Bao nhiêu tiền?" Bà Hoàng nhìn Hà Ngân, trong mắt chỉ thấy vẻ khinh thường, bà biết Hà Ngân là người của quán bar, nên cảm thấy chắc là cô thích tiền.
"Tiền? Tôi không cần." Hà Ngân dè bỉu, cô biết bà Hoàng không dễ gần, nhưng không ngờ bà là loại người đáng châm chọc như vậy, cầm tiền ra mua con cháu.
"Tôi hy vọng cô có thể hiểu, tôi có thể cho nó cuộc sống tốt hơn cả cô bây giờ, huống chi tôi và cha Hoàng Mạnh đều rất thích My My, nhất định sẽ không bạc đãi nó." Bà Hoàng nói rất hào phóng, nói năng ép người như thế mà thần thái vẫn rất trang nhã.
Hà Ngân nhìn bà, không biết phải làm sao, thực ra trong lòng Hà Ngân đã dao động, bà Hoàng nói quả thực có cái đúng, cô không thể cũng không có thời gian rảnh để chăm nó, cũng chỉ có mấy cô nàng ở quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408474/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.