Hà Ngân giãy giụa hồi lâu, tiếng nói cũng gần như khản đặc, thế nhưng hình như không có tác dụng gì cả, bây giờ cả người cô đều mệt lả và hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nhưng người kia cuối cùng vẫn chưa tới.
Hi vọng của cô hoàn toàn tan vỡ, cô nhớ rõ ràng Phan Vân Lam đã từng nói sẽ bảo vệ cô, nhưng bây giờ anh ấy đâu...
Thật may là ông trời không tuyệt đường con người!
Cuối cùng, Phan Vân Lam đã dẫn theo người của Dạ Khôi theo định vị trên di động của Hà Ngân mà tìm được tới bên ngoài nhà kho, anh ấy trực tiếp dẫn người lao vào và đánh ngã đám côn đồ.
Không ngờ trong những người bị đánh bất tỉnh này lại không có hai chị em Hà Dung.
Cũng không phải hai chị em bọn họ có thể biết trước mà chẳng qua bọn họ trùng hợp có việc phải rời đi sớm mà thôi.
Phan Vân Lam nhìn mấy người nằm ngổn ngang ở trên mặt đất mà tức giận không có chỗ nào trút ra được. "Dẫn về và trông bọn họ cẩn thận cho tôi, tôi muốn đích thân tra hỏi bọn họ."
Đám vệ sĩ nhận được mệnh lệnh thì vội vàng dẫn người trói những tên côn đồ này lại, sau đó nhét tất cả vào trong xe.
Phan Vân Lam nhìn thấy hai tay Hà Ngân che vị trí quan trọng ở ngực, đôi mắt ửng đỏ với bộ dạng như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ thì trong lòng đau xót, ánh mắt cũng dần dần trở nên cay độc, trong lòng anh ấy suy nghĩ: Chắc chắn phải làm cho mấy người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408520/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.