Hà Ngân vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hoàng Mạnh, trong lòng khẽ động, trái tim dường như tan chảy…
Ngay khi cô phát hiện lửa lan ra, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô có thể dùng bàn tay bị thương kéo Phan Vân Lam, từng bước đi tới cửa, cho tới lúc xe cứu thương đến cô mới ngất đi. Không ngờ đám người này lại ác như vậy, một lòng muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Hà Ngân sẽ không ngờ được rằng ân oán nhiều năm của cô và Hà Dung đã đạt đến mức người sống kẻ chết…
“Hà Ngân, là tôi không bảo vệ em thật tốt…” Hoàng Mạnh chân thành nhìn Hà Ngân: “Từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì kẻ nào làm tổn thương em.”
Trái tim lạnh như băng của Hà Ngân chậm rãi tan chảy, thù hận và tình yêu đan xen vào nhau khiến cho Hà Ngân vô cùng khó xử. Cô không biết cô nên làm gì nữa, lần đó cô suýt bị chịu nhục, cô có thể tha thứ được sao? Còn người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn muốn tổn thương cô nữa, cô có thể yêu anh ta sao?
“Em đi thăm Phan Vân Lam một chút.” Hà Ngân không biết đáp lại như nào, không thể làm gì khác, đành đổi chủ đề nói chuyện.
Hoàng Mạnh nghe được lời của Hà Ngân, trên trán lập tức nổi gân xanh. Anh thổ lộ đầy thâm tình như vậy mà người phụ nữ này lại nhớ tới người đàn ông khác…
“Tôi không cho phép em nghĩ đến anh ta!” Âm thanh Hoàng Mạnh rất lớn, hiển nhiên đã tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408574/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.