Khi Hoàng Mạnh về đến nhà, nhìn thấy dưới đất bừa bãi lộn xộn, bình hoa cổ quý giá cũng nằm lăn dưới đất, bát đũa xoong nồi cũng không thể tránh khỏi.
Ánh mắt Hoàng Mạnh sắc nhọn nhìn về phía người giúp việc lúng túng đứng cạnh:
“Không biết dọn sao?”
Cô giúp việc có chút lớn gan khẽ nói:
“Cô chủ không cho.”
Hoàng Mạnh nghe xong những lời này, chân mày không khỏi nhíu lại:
“Dưới đất đầy mảnh vỡ, cô chủ không cẩn thận giẫm vào thì phải làm sao.”
Ánh mắt sắc bén liếc nhìn nhóm người giúp việc.
Cô giúp việc lập tức hiểu ý:
“Còn không mau dọn, dọn dẹp sạch sẽ những thứ này đi.”
Hoàng Mạnh lên tầng, vào từng phòng tìm hình bóng của Hà Ngân, cuối cùng tìm thấy một hình bóng đã uống say ở góc trước tủ rượu.
Không phải Hà Ngân còn có thể là ai.
Bụng ngón tay phải của cô có một vết xước, chắc hẳn là trong lúc đập đồ không cẩn thận đụng phải, Hà Ngân cũng mặc kệ, vết máu thuận theo thân thể của cô chảy tràn lan trên sàn nhà, cũng không nhiều, nhưng vẫn khiến Hoàng Mạnh đau lòng.
Lấy băng dán cá nhân bọc lại ngón tay của cô, lấy bình rượu đã uống cạn trong lòng cô, người trong lòng bất mãn kêu mấy tiếng, cọ cọ trong lòng anh, rồi lại ngủ.
Có phải chỉ có lúc này cô mới có thể cởi bỏ sự đề phòng, hai người mới có thể hòa bình sống chung.
Khóe miệng Hoàng Mạnh nhếch lên nụ cười khổ SỞ.
“Hoàng Mạnh, tôi hận anh.” Người trong lòng đột nhiên phát ra tiếng, cho dù trong mơ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408609/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.