Hơn mười người áo đen vào đầy quán trà trong nháy mắt.
Trong không gian chật hẹp lưu chuyển bầu không khí căng thẳng.
Phan Vân Lam bảo vệ Hà Ngân sau người, tình cảm sâu đậm không thấy chút hoang mang nào, cho dù bản thân đang ở trong lớp bao vây trùng trùng của kẻ địch, anh ấy vẫn thản nhiên.
Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân trốn phía sau Phan Vân Lam, trên đầu nổi đầy gân xanh, cực kỳ không vui, vì sao vậy, rõ ràng là đã biết sự thật, Hà Ngân vẫn chọn đứng sau Phan Vân Lam.
“Hà Ngân, qua đây.” Hoàng Mạnh nhịn sự tức giận, vẫy tay với Hà Ngân.
Hà Ngân thấy Hoàng Mạnh vươn bàn tay to ra, trong lòng như chiếc bình bị vỡ, không biết là cảm xúc gì.
Vừa mới biết được những chuyện khiến mình đau khổ tuyệt vọng kia không phải do Hoàng Mạnh làm, vốn vô cùng vui sướng, nhưng vừa nghĩ đến anh khiến Lê Hùng đưa thân vào hoàn cảnh nguy hiểm, cưỡng ép mình, thậm chí còn giam cầm tự do của mình, Hà Ngân lại sợ một Hoàng Mạnh ngang ngược như vậy, cô vốn rất thất vọng với đàn ông do quan hệ của cha mẹ, không ôm hy vọng gì với tình yêu, Hoàng Mạnh ngang ngược như vậy, cô sợ người bên cạnh mình lại phải chịu tổn thương thêm một lần nữa, cũng sợ sẽ có một ngày mình không thể chịu đựng được nữa.
Hà Ngân trốn ở phía sau Phan Vân Lam, nhìn Hoàng Mạnh, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn kiên quyết lắc đầu: “Hoàng Mạnh, xin lỗi, tôi không muốn bị nhốt bên cạnh anh nữa.”
“Ở bên cạnh tôi khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408625/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.