Người của Hà Dung đã dẫn dụ nhóm tay sai chủ chốt của bên Hoàng Mạnh đi hết.
Mà quản gia Mạc ngay sau khi nhận được lời nhắc nhở của Hoàng Mạnh thì tăng cường thêm phòng bị, nhưng lúc nhìn thấy đám người kia thì lại lắc đầu chán nản, chúng quá yếu.
Tục ngữ nói đúng lắm, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, xem ra hôm nay sắp lập được công lớn rồi.
Quản gia Mạc cười bày mưu tính kế, tuy rằng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng rất nhanh đã bị lòng kiêu ngạo từ tận thâm tâm đè xuống.
Hà Ngân nghe thấy tiếng đánh nhau, nhoài người ra khỏi cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Phan Vân Lam.
“Các cậu đuổi theo bọn chúng.” Quản gia Mạc tiện tay chỉ bừa mấy chục người rồi sai bọn họ đuổi theo nhóm của Hà Dung.
Phan Vân Lam thấy bọn Hà Dung đã dẫn dụ đám người kia đi rồi, mới cho người của mình tiến vào.
Nhóm này rõ ràng không cùng một đẳng cấp so với nhóm kia, quản gia Mạc hoảng hốt lo sợ.
Hà Ngân nhìn thấy bóng dáng Phan Vân Lam, không nhịn được vội vàng chạy xuống lầu, rất nhanh đã bị người chặn lại trong cửa.
“Tránh ra.” Hà Ngân nhìn người ngăn cản mình, lạnh lùng nói.
Bây giờ Hoàng Mạnh đang không có ở nhà, đây chính là cơ hội tốt nhất để chạy trốn, mà đám người kia lại chẳng dám đụng vào cô.
“Cô chủ, giờ ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, xin cô đi vào cho.” Vệ sĩ không hề nhượng bộ.
Hắn nhìn khóe miệng Hà Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408651/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.