“ Cô là ý gì.” Trái tim Hà Ngân liền đập nhanh, người phụ nữ này sao có thể biết được thân phận của My My, người phụ nữ này rốt cuộc là ai, cô ta và Hoàng Mạnh rốt cuộc có quan hệ gì.
Trong lòng Hà Ngân đã rối thành một mớ.
“ Còn nữa, đứa con trong bụng cô, cô phải cố gắng hết sức mà gìn giữ, nếu không dựa vào những việc hôm nay cô làm, cô cảm thấy cô còn có khả năng vào được nhà họ Hoàng không?”
Hà Ngân nhớ lại chuyện hôm nay của bà Hoàng, người phụ nữ này, tin tức sao mà lại nhanh vậy chứ.
Để cho Mạnh Biên nói là người không đơn giản, quả nhiên là vô cùng lợi hại.
“ Hôm nay cô chính là đến đây để áp đảo tinh thần tôi sao?” Hà Ngân cực kỳ phẫn nộ nói.
Giang Việt Nhượt nhìn thấy biểu cảm lúc này của Hà Ngân, trong lòng đương nhiên là càng vui vẻ hơn, đọ cong ở khóe miệng càng thêm sâu, giọng điệu càng dịu dàng hơn nữa: “ Không, mọi người đều là phụ nữ, lần này tôi đến để nói với cô, Hoàng Mạnh vốn dĩ không hề yêu cô. Anh ấy chẳng qua chỉ coi cô là người thay thế tôi mà thôi.”
Sắc mặt Hà Ngân liền thay đổi, thế nhưng lại nghĩ đến mọi thứ lúc Hoàng Mạnh cầu hôn cô, cô không tin những thứ đó đều là Hoàng Mạnh giả vờ làm ra, nói: “ Hoàng Mạnh có thật sự yêu tôi hay không, không mượn cố Giang quan tâm.”
“ Cô Hà không tin?” Giang Việt Nhượt cúi đầu cười, đặt cốc cà phê trong tay lên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408765/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.