Giang Việt Nhượt cười với Hoàng Mạnh, rồi đi ra nơi khác.
Giang Việt Nhượt không thể không thừa nhận, người cẩn thận như cô ấy, vậy mà vẫn có thể để cho Hoàng Mạnh nắm được lỗ hổng, người đàn ông này có thể một mình đơn độc ở nước Mỹ mà đi đến được bước đường này thực sự không phải là điều vô lí.
Mike đã cầm tiền đi rồi, hoặc có thể nói rằng sẽ mãi mãi không trở về được nữa, chẳng phải chỉ có người chết mới không nói được sao? Giang Việt Nhượt xoay xoay ly rượu trong tay, suy nghĩ xem Hoàng Mạnh ở nước Mỹ có thể lôi kéo được bao nhiêu “con sâu mọt”.
Phải biết rằng, đại đa số đều là người của cô ta.
“Hà Ngân cũng theo Hoàng Mạnh đến Mỹ.” Củng Nhân nói bên tai Giang Việt Nhượt.
“Được rồi, em biết rồi.” Giang Việt Nhượt và Củng Nhân cụng ly, đưa Hà Ngân đến nước Mỹ, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của Giang Việt Nhượt, cũng đã đến nước Mỹ rồi, thế nhưng tình hình này thực sự rất nguy hiểm, Hoàng Mạnh tự tin đến vậy sao?
“Vũ Nhu, em đừng liều lĩnh, tôi cảm thấy chuyện này rất kì lạ, Hoàng Mạnh không thể nào lấy Hà Ngân và con của anh ta ra để đặt cược được.” Củng Nhân không thể không thừa nhận, Mạnh Biên ở thành phố Nhiễu, Hoàng Mạnh thực sự làm người ta không thể đoán được.
Nước Mỹ loạn lạc như vậy, Hoàng Mạnh không sợ rằng ở Mỹ sẽ có người ra tay với Hà Ngân sao? Phải biết, nước Mỹ không phải là thành phố Nhiễu, nơi đây không phải là địa bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-bon-quyen-the/408777/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.