"Phúc Lai, người cùng bọn hắn thu dọn nhà hàng đi. Một tuần tới đóng cửa, đợi sửa sang lại hoàn tất hãy mở trở lại."
"Vâng, Hàn lão bản."
Nàng nhìn đồng hồ trên tay một lúc, Dao Dao đi vệ sinh cũng hơn 30 phút rồi, em ấy muốn trốn cũng trốn không được, cần gì phải tự mình hại mình như vậy, hừ đúng là con rùa! Nàng bồng Tiểu Y, quyết định đi vào xem.
Vừa đến cửa, đúng lúc Dao Dao đã đi ra bàn tay chăm chú lau lau.
"Chị tưởng em đã ngủ trong đấy rồi chứ?"
Thoáng chốc có người chắn trước mặt, Dao Dao giật mình lùi về sau một bước, nhìn Thiên Thiên ôm Tiểu Y giọng điệu lần đầu tiên phát ra châm chọc nàng.
"Ách, bụng em dạo này có chút yếu thôi~"
"Vậy sao? Vừa rồi còn thấy em đánh đấm rất giỏi, nơi nào không khỏe đâu?"
Lồng ngực Dao Dao nom nớp lo sợ không yên, toang rồi, toang nàng rồi.
"Thiên Thiên! Nơi này còn bừa bộn, sắc trời cũng trễ rồi, hay là dẫn tiểu Y về nhà nghỉ ngơi đi!"
Thiên Thiên híp mắt nhìn chằm sắc mặt Dao Dao, một vẻ mặt không thể nghi ngờ hơn. Rõ ràng người kia muốn lãng tránh, vậy được, chuyện nhà thì về nhà đóng cửa phòng giải quyết. Xác thực tiểu Y cũng mệt mỏi rồi, nên về nghỉ ngơi.
Trong lòng Dao Dao từ khi bị ánh mắt nghi ngờ của Thiên Thiên nhìn, cho đến khi về tới nhà lòng đều nhảy loạn không yên. Trước giờ lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi như bây giờ. Nàng chỉ sợ một điều duy nhất, Thiên Thiên sẽ ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-sat-thu/1152515/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.