Buổi tan tầm, Thiên Thiên về đến nhà sớm hơn mọi khi. Lại phát hiện cửa nhà nàng không khóa, trước cửa, nàng nghe thấy âm thanh kỳ lạ phía trong. Lòng nàng nổi lên nhiều suy nghĩ, không phải là có kẻ to gan dám đến trộm nhà nàng đi?...
Thiên Thiên nhẹ đẩy cánh cửa ra, chân nhất cẩn thận không để phát ra tiếng động, tiến ngày một càng gần phía trong. Tay nàng sẵn tiện cầm theo chiếc dù to thủ thế rón rén...
Cửa phòng khách đột nhiên bị mở ra, làm Thiên Thiên giật mình thẳng tay hạ thủ.
"Thiên tỷ!!?"
Dao Dao cũng giật mình theo bản năng chụp lấy cây dù.
"Dao Dao?" Thiên Thiên kinh ngạc nhìn người trước mặt.
"Phù~... Thiên tỷ, không phải em đã nói hôm nay sẽ đến dọn ở đây cùng chị sao a? Như thế nào còn động thủ với em..." Thiên tỷ hù chết nàng, giọng ủy khuất nhìn Thiên Thiên.
"Sao em lại vào được? Làm chị tưởng em là ăn trộm." Thiên Thiên buông bỏ vũ khí trong tay xuống.
"Không phải trước đó chị cho em thẻ ra vào sao? Bảo vệ bên ngoài cũng không nói cho chị một tiếng a~" Dao Dao xụ tai, xụ lông, xụ đuôi mình đầy uất ức.
Thiên Thiên liếc mắt, nàng rõ ràng là vô tội!
"Dao Dao, em là có học chút võ nghệ phải không? Phản ứng của em rất nhanh, lúc nảy ánh mắt em còn rất khác thường."
Nàng giải quyết bằng việc đánh trống lãng.
Quả nhiên, sau khi Dao Dao nghe xong liền tinh thần minh mẩn giải đông giải tây:
"Không có! Em chỉ là học chút ít để phòng thân mà thôi. Toàn những chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-cua-sat-thu/1152555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.