Một năm trước tại Việt Nam, anh đã từng bị bọn làm phản chơi xấu.
Một năm sau, anh lại một lần nữa bị đánh lén từ sau lưng.
Nhưng lần này so với lần trước, quả thực đúng là một đòn chí mạng.
Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà trong căn phòng kia vẫn không hề có một chút tin tức nào từ Tình Phong.
Trình Ảnh Quân thở hắt, ngửa mặt ra nhìn lên trần nhà rồi lại cúi đầu xuống vò tóc.
Y tá nhìn thấy tay anh dính máu, muốn chỉ dẫn anh đến bồn rửa tay làm sạch, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi im lặng.
Đợi đến khi đèn phòng cấp cứu đổi màu, bên ngoài trời đã là chập tối.
Anh thất thần đứng dậy, bước vội đến chỗ vị bác sĩ vừa đi ra để hỏi thăm tình hình.
"Bác sĩ! Cô ấy thế nào?"
"Nạn nhân mất rất nhiều máu, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn khó tránh khỏi hôn mê."
Thấy nét mặt anh tối sầm xuống, ông ấy cũng chỉ biết thở dài, vỗ lên vai anh một cái rồi rời đi.
Đứng ở bên ngoài nhìn vào, Tình Phong nằm yếu ớt trên giường với đủ các thiết bị máy móc, đôi mắt anh đỏ hoe.
Ở mũi dâng lên một thứ cảm giác rất lạ, cay nồng khiến anh không thể khống chế được.
Hít mạnh một hơi rồi thở ra, anh đưa tay xoa xoa mi tâm, quay mặt nhìn đi nơi khác, ngón tay lại chạm vào hàng nước mắt trên mặt.
Anh khóc.
Đã 30 năm rồi, anh nhớ khoảng tầm ngần ấy năm mình đã không khóc.
Lúc nhỏ anh chỉ khóc một lần duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784588/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.