Ngón tay của anh cử động, chạm nhẹ vào những ngón tay của Tình Phong.
Cô ngừng khóc, cũng ngưng hờn dỗi mà ngước mắt lên nhìn, anh đã tỉnh lại rồi.
Đứng dậy thật nhanh, cô chạy ra ngoài như bay để gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình.
Sau khi qua các khâu kiểm tra, bác sĩ bảo mọi thứ đã dần ổn định, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ được xuất viện.
Tình Phong thở phào nhẹ nhõm, tiễn ông ấy ra ngoài rồi đóng cửa.
Trình Ảnh Quân nhìn cô đang đi đến gần mình, dù vết thương ở ngực vẫn còn đau, nhưng anh vẫn cố cong khoé môi mỉm cười.
Quả nhiên như bản thân đã dự đoán, cô thật sự không biết nên nói gì khi anh tỉnh lại.
Chỉ thấy anh ra hiệu bảo cô lại gần mình, cô ra vẻ miễn cưỡng mà nhích người đến, kề tai về phía anh.
Giọng anh rất khẽ, vì mới tỉnh dậy nên vẫn còn khá yếu sức.
"Nhìn ra được chữ viết trên tay lúc đó không?"
Tình Phong vừa anh nhắc đến, giả vờ không biết gì mà lắc đầu.
Nhưng anh từ lâu đã nhìn ra được, khuôn mặt của cô đang ửng hồng lên vì ngượng ngùng.
Anh đặt tay mình lên tay của cô, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay anh truyền đến khiến cô thấy thật xót xa.
"Vậy nếu như tôi mãi không tỉnh lại, em có nhìn ra được không?"
"Anh bị ngốc sao? Anh không tỉnh lại thì em phải làm sao hả? Anh định bỏ em lại cho đám đàn em khô khan đó của anh phải không?"
Trình Ảnh Quân không nhịn được muốn cười, nhưng vết thương ở ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784614/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.