Không chịu được sự buồn chán vì chờ đợi Trình Ảnh Quân, cuối cùng Tình Phong cũng phải rời khỏi khách sạn, đón taxi để đến siêu thị mua sắm ít đồ.
Trên đường đi, cô cứ thi thoảng lại mở điện thoại lên xem, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi đến.
Nhớ lại thì anh chỉ vừa đi được có 1 tiếng, còn không biết đã đến nơi chưa, là do cô quá nôn nóng rồi.
Đi vòng quanh siêu thị, cũng không biết mua gì ngoài trái cây, sữa chua và nước ép.
Tình Phong đi ngang qua khu bán quần áo, vẫn không quên chọn cho Trình Ảnh Quân một vài chiếc áo sơ mi tối màu.
Nhìn cô lúc này chẳng khác nào kiểu người phụ nữ của gia đình, vun vén mọi thứ từ lớn tới nhỏ.
Đợi đến 17h chiều, chiếc xe hơi màu đen đưa anh đi ban sáng đã dừng ở trước cổng khách sạn.
Tình Phong đứng trên lầu nhìn xuống, nôn nóng vì nghĩ anh cuối cùng cũng đã về, không nhịn được mà chạy xuống đại sảnh.
Nhưng khi xuống đến nơi, người đi vào không phải là Trình Ảnh Quân, mà là một người đàn ông mặc đồ đen đeo kính râm.
Anh ta đi một mạch về phía này, hỏi cô.
"Cô là Thiên Tình Phong?"
Tình Phong nghi hoặc gật đầu, nhưng vì nghĩ đây là người của anh nên chắc cũng không sao.
Anh ta đi đến gần hơn một chút, nghiêm mặt nói với cô.
"Ông chủ Trình có việc bận không thể về kịp, phái tôi đến đây để bảo vệ cô."
Ông chủ Trình? Cô còn không biết khi ở đây anh lại có địa vị tôn nghiêm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784617/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.