Sau khi ngồi xuống ổn định lại mọi thứ, Trình Ảnh Quân cũng không muốn giấu giếm gì Tình Phong nữa.
Anh nói thật cho cô biết, bản thân mình trước nay chưa từng nghĩ mình là một người tốt.
Anh là người làm ăn trong ngành buôn lậu vải, là thứ công việc mà cô đã từng nhìn thấy vào đêm nay.
Trót lọt thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu không thì có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là phải nguy hiểm đến tính mạng.
Tình Phong mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sau khi nghe xong những gì mà anh nói, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Công việc này đúng là có thể khiến người ta trở nên giàu có, nhưng cũng chẳng khác nào đang bán mạng mình cho sự may rủi.
Cô đã từng nhìn thấy những phi vụ buôn lậu qua phim ảnh, và trong một vài bộ tiểu thuyết mình đã đọc.
Nếu như hai bên xảy ra tranh chấp trong việc giao nhận hàng, thậm chí phải dùng vũ khí để can thiệp, chém giết lẫn nhau.
Bất giác nhìn Trình Ảnh Quân, hình như không có dấu hiệu gì của người trải qua những thương tích ấy.
Tình Phong lúc này không biết nên vui hay nên buồn.
Cô thẩn thờ đứng dậy, thần sắc khó coi.
"Tôi thấy hơi mệt.
Tôi phải về nhà rồi."
"Muốn về thật à?"
Giọng của anh vang lên, có lẽ anh vẫn còn đang mệt nên giọng nhẹ đi vài phần, không còn mang nét lạnh lùng như cô vẫn thường hay nghe.
Tình Phong quay đầu lại nhìn, hai ánh mắt giao nhau mang theo nhiều nghi vấn.
Cô muốn biết về anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784638/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.