"Đại ca.
Làm vậy rất nguy hiểm."
"Đừng nhiều lời.
Đi mau đi!"
Đứng đó tĩnh lặng, Trình Ảnh Quân nhìn A Tài cùng người đàn ông kia lên tàu rồi lái đi mất trong màn đêm.
Tiếng sóng vọng lại rì rào, làm cho anh thấy hơi lạnh.
Gần đây cứ ra vào cảng, đôi khi do quá vội mà không mang theo áo khoác làm anh bất giác run lên vài cái.
Cầm số hàng còn lại trên tay, anh quay người đi về phía góc khuất kia làm Tình Phong vô cùng căng thẳng.
Cô ép sát mình vào tường, tim đập thình thịch lắng nghe tiếng bước chân của anh.
Tiếng sóng biển cùng với tiếng chân của anh lúc này, làm cô thấy mình giống như nhân vật chính của bộ tiểu thuyết tâm lí tội phạm, hồi hộp đến nghẹt thở.
Một tia sáng của đèn pin rọi ngang qua người cô rồi dừng lại ở bóng lưng của Trình Ảnh Quân.
Anh không quay đầu, dáng vẻ cao lớn điềm tĩnh nhưng lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.
"Anh kia? Đi đâu đó?"
Giọng của anh vọng lại từ sau lưng, hơi lạnh phả vào khi nói chuyện làm nó vương lên một làn khói trắng mỏng dưới ánh đèn.
"Ra bến xe."
Người hải quan có chút nghi ngờ, đi chậm rãi về phía Trình Ảnh Quân, yêu cầu kiểm tra cái giỏ đen mà anh đang cầm trên tay.
Anh không đáp lời, cứ vậy mà bước lên phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước.
Tốc độ đi của anh ngày một nhanh hơn rồi dần chuyển sang chạy, kéo cái mũ của áo khoác lên trùm kín đầu.
Chạy vào ngay góc khuất mà Tình Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784644/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.