"Tôi đi mua đồ ở siêu thị."
Thấy căng thẳng đến lạ lùng, hai tay Tình Phong không biết đặt ở đâu nên cứ để ở sau lưng, vo ve từng ngón.
Trình Ảnh Quân ngước lên nhìn, khuôn mặt anh lúc này khiến cô thật sự thấy sợ.
Cả ngày nay anh ra ngoài đều có báo trước với cô một tiếng, một mình điều tra ngọn ngành nơi giữ hài cốt của cha cô, lại gặp người mình không muốn gặp.
Biết bao nhiêu phiền phức và mệt mỏi trong lòng khiến anh buồn bực không thôi.
Vậy mà khi quay về, cô đi mất mà không nói một lời, làm anh như muốn lật tung cả khách sạn.
Anh đứng dậy, đi một mạch về phía cô cho đến khi khoảng cách của họ chỉ cách nhau chừng hai bước.
Trong những lúc khó chịu như vậy, một người vốn không quen nói những lời ngọt ngào như anh, rất dễ nói ra những câu không hài lòng người khác.
"Không có miệng sao?"
Tình Phong ngớ ngẩn, cô không nghĩ rằng anh lại hỏi mình câu hỏi thế này.
"Sao?"
"Tôi hỏi em không có miệng sao? Tại sao đi rồi không biết nói với tôi?"
Từ giây phút bước vào căn phòng này, Tình Phong đã thấy được sự nặng nề của nó.
Nhưng cô không nghĩ rằng, lại có lúc Trình Ảnh Quân lại nặng lời với cô như vậy.
Cô vô cùng bất mãn, nghĩ rằng mình đúng là quá mù quáng với sự lựa chọn này.
Biết mình đến được đây là nhờ vào anh, nhưng cô không nghĩ rằng mình phải báo cáo với anh rằng cô đã đi đâu.
Bản tính ngang bướng của cô cùng với sự lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784650/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.