Biết được cuộc đời đầy sóng gió của Trình Ảnh Quân, Tình Phong không thể giấu nổi cảm xúc trong lòng mình mà xúc động, cô đưa tay lau nước mắt vừa trào ra khỏi khoé mi.
Trải qua ngần ấy biến cố trong đời, anh vẫn đứng lên như một cây xương rồng đầy gai góc và mạnh mẽ.
Chứng tỏ rằng, anh đã phải chịu đựng rất nhiều, hi sinh và đánh đổi rất nhiều.
Bây giờ khi nhắc lại quá khứ, cô thấy được trong mắt anh vẫn còn hiện hữu những nỗi đau còn đọng lại.
Hai con người có những góc khuất riêng tìm đến nhau và đồng cảm cho nhau.
Nếu cô là anh, cô nghĩ mình đã chết đi ngay từ khi cha mẹ mất vì tai nạn đường sắt.
Cô tự hỏi, anh đã sống như thế nào khi còn nhỏ tuổi như thế, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Nhìn thấy cô đang sụt sùi nước mắt, anh nhìn cô rồi cong khoé môi.
"Gì vậy? Xúc động à? Có phải nghe giống như một bộ phim truyền hình dài tập không?"
Hành động tiếp theo đây của Tình Phong, khiến Trình Ảnh Quân bất ngờ đến ngớ ngẩn ra.
Cô lao đến ôm chầm lấy anh, dưới tán cây bằng lăng nở hoa, một màu hoa tím tuyệt đẹp.
Ban đầu cô cứ nghĩ, người đàn ông nhiều tiền như anh, cùng lắm thì cũng từng là người xài tiền của cha mẹ vất vả làm ra, không biết khổ cực là gì.
Nhưng sau khi nghe những gì anh nói, nó khiến cô nhận ra, trên đời này vẫn còn vô vàn người cực khổ và thiếu thốn hơn cả mình.
Anh ngây ra, đôi tay đưa lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784654/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.