Tâm trạng không tốt, lại thêm câu hỏi này của mẹ khiến Tình Phong thấy thật khó chịu, cô trả lời qua loa.
"Không có gì! Chỉ là một người tốt bụng đưa con về khi xe bị hỏng thôi!"
"Vậy sao?"
Bà nhìn ra được, Trình Ảnh Quân trong lòng của cô còn có vị trí đặc biệt và quan trọng hơn thế.
Ở độ tuổi này, những cảm xúc rung động đầu đời khó ai mà tránh khỏi.
Bà biết, con gái của mình rồi cũng sẽ đến giai đoạn ấy, tìm được một người mà mình thích, mình gửi gắm cả đời.
Nhưng khi nhìn thấy anh, bà có chút ngạc nhiên, lại có chút không hài lòng.
Anh có vẻ hơn cô rất nhiều tuổi, dáng vẻ chững chạc có phần phong trần ấy giống như một người làm việc trong môi trường đen tối.
Bà lại nhớ đến mình thời còn son trẻ, mối tình của bà và cha cô đã diễn ra quá nhanh và cũng kết thúc quá đỗi thê lương.
Mặc kệ anh có đối tốt với Tình Phong hay sao, nhưng con mắt nhìn người của bà chưa bao giờ là sai cả.
Bà không muốn cô đi vào vết xe đổ của mình, không muốn cô phải ôm hối hận cùng với thời tuổi xuân trôi qua hoang phí.
Biết mẹ mình có cái nhìn không thiện cảm với Trình Ảnh Quân, cô rất không vui, liền tỏ thái độ với mẹ.
"Mẹ đừng như vậy nữa được không? Con đã lớn rồi, con có suy nghĩ của con.
Tại sao mẹ vừa nhìn thì đã biết anh ấy không phải người tốt chứ?"
"Vì mẹ đã từng nhìn lầm người."
Câu nói này của bà, khiến bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-doc-nhat-vo-nhi/1784667/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.