Mạc Thiên Hằng như trước híp mắt, không thấy rõ ánh mắt.
Tiểu Nhiều nắm lấy ống quần anh, không chịu buông tay,
-“Cha, cha không cần Tiểu Nhiều sao?”
Trong giọng nói mềm yếu nhỏ xíu của nó mang theo vài phần khẩn cầu, một đôi mắt ngập nước nhìn Mạc Thiên Hằng, Mạc Thiên Hằng biết, là do Giang Ngọc an bày trước.
Tiểu Nhiều vẫn là một đứa trẻ, nó căn bản không thể có thủ đoạn sâu như vậy.
-“Tiểu Nhiều!” Mạc Thiên Hằng ngồi xổm xuống, nhẫn nại tính tình.
Anh nhìn Tiểu Nhiều, cuối cùng từ từ mở miệng,
-“Tiểu Nhiều, trở lại bên người mẹ đẻ của con đi, cô ta mới là người yêu con nhất.”
Mạc Thiên Hằng ngồi xổm xuống, thấp giọng dỗ nó.
Nhưng Tiểu Nhiều lại quật cường chu chu miệng,
-“Tiểu Nhiều không cần mẹ, Tiểu Nhiều muốn cha, mỗi lần Tiểu Nhiều sinh bệnh đều là cha ở cùng Tiểu Nhiều, mẹ......!đã sớm không cần Tiểu Nhiều!”
Nó đương nhiên không biết, mẹ nó, lúc này chính đem nó trở thành lợi thế duy nhất lưu lại Mạc Thiên Hằng, kỳ thật cho tới bây giờ cô sẽ không quan tâm nó là chết hay sống, Giang Ngọc để ý chính là Mạc Thiên Hằng hay không thật tình đối chính mình.
-“Đồ ngốc, con nói bậy bạ gì vậy!” Mạc Thiên Hằng cười, híp mắt, vươn bàn tay to lưu loát xoa xoa tóc ngắn sạch sẽ của nó.
-“Tiểu Nhiều không có nói bậy!” Tiểu Nhiều chính lời nói đa nghĩa nhìn Mạc Thiên Hằng.
Lập tức, ánh mắt nó chuyển tới phía Diệp Tiêu, chỉ vào mặt Diệp Tiêu,
-“Cha, có phải hay không chính là vì nữ nhân này, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676580/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.