Anh tức giận nhắc nhở,
-“Cho dù chính bản thân Cảnh Nam Kiêu đến nói chuyện với tôi…! chỉ sợ anh cũng không có tư cách này, anh?”
Mạc Thiên Hằng khinh thường nhìn anh một cái….
.
phải biết rằng, lấy thân phận Mạc Thiên Hằng ở thành phố S, nhìn thấy bản thân anh đều đã là việc khó!
-“Huống hồ, lúc trước đích xác tôi đã cho các ngươi cơ hội, đừng quên, nhẫn đính hôn của ngươi chỉ vẫn là loát thẻ của tôi!”
Mạc Thiên Hằng hơi híp mắt, hiện ra vài phần áp lực.
Tôn Hạo một đôi tay gắt gao nắm thành nắm đấm, phải biết rằng, Mạc Thiên Hằng nói chuyện anh căn bản là không có dũng khí phản bác.
-“Mạc tiên sinh, chuyện lần này là một mình Diệp Vũ làm, chúng tôi không biết, mời ngài không nên liên lụy người vô tội!” Tôn Hạo cắn chặt răng, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận.
Mạc Thiên Hằng nhíu nhíu mày, thiên hạ này, chỉ sợ không ai dám nói với anh như vậy.
-“A! khá lắm liên lụy người vô tội à!”
Mạc Thiên Hằng cười cười, ngồi thẳng lên, vẻ mặt không để ý nhìn Tôn Hạo,
-“Chẳng lẽ Tôn tiên sinh muốn nói với tôi, anh không phải là người của Cảnh thị? Hoặc là nói truyền thông Đông Ngu không phải là công ty con của Cảnh thị các người? Cảnh Nam Kiêu cũng không có tư cách nói chuyện với tôi, huống chi là anh? Nhanh như vậy đã phủi sạch quan hệ, chẳng lẽ là có tật giật mình à?”
Anh thình lình nói ra một câu, lại khiến cho Diệp Tường cùng Tôn Hạo không nói gì.
Thế nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-manh-the-trung-sinh/676599/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.