Nó cứ thế, nửa thân thể ngâm trong nước, căn bản hẳn sợ hãi, nhưng nó nhìn nàng, giống như không còn sợ nữa.
Cứ như vậy nhìn nàng, đôi mắt hiếu kì lại ôn nhu.
Thậm chí có ba phần tâm động cùng thâm tình.
Hạ Ngư bị nhìn hơi ngẩn ra, theo sau cười nhạo mình, nuôi mèo nuôi đến ngốc rồi.
Khoé miệng nàng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng, nàng đưa tay ra: "Đừng sợ nha, nước không đáng sợ chút nào."
Nàng là cá, trời sinh thích nước.
"Meow meow ~" Vi Nhi Pháp nhẹ nhàng kêu một tiếng, nó không sợ nước, nó chỉ là chán ghét mà thôi.
Nước sẽ đem bộ lông ngươi thích biến thành bộ dáng xấu xí này.
Hạ Ngư lại bị Vi Nhi Pháp kêu đến tâm thần nhộn nhạo, nàng cười rộ lên, lộ ra một cái răng hổ nho nhỏ: "Ngoan quá."
"Quan hốt quân tốt luôn thưởng phạt phân minh." Hạ Ngư cười vừa ngọt lại đáng yêu, nàng vươn tay: "Ta biến ma thuật cho Hoan Hỉ xem nha."
Ma thuật?
Sau đó, Vi Nhi Pháp mở to hai mắt.
Đầu ngón tay hồng hồng của tiểu cô nương sáng lên ánh huỳnh quang màu lam xinh đẹp.
Dưới ánh huỳnh quang kia, có một loại lực lượng ôn nhu bình hoà, Vi Nhi Pháp ở bên cạnh nàng, chẳng sợ chỉ tiếp cận cỗ lực lượng đó, cũng vẫn cảm thấy vô hạn bình thản.
Đầu ngón tay Hạ Ngư hơi giương lên, nước trong bồn tắm nhỏ trong nháy mắt theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/410680/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.