Bạch Hà có điểm khiếp sợ Hạ Ngư dĩ nhiên sẽ nói như vậy.
Nhưng có việc cầu người, nàng rất nhanh sửa lại vẻ mặt mình, ôn hoà nói: "Thì ra là thế......thật có lỗi."
Hạ Ngư: "Rất vui vì ngài giúp ta giải vây, cảm ơn.
Nhưng thật có lỗi, bởi vì cho dù ngài xin lỗi, ta cũng không có cách nào tha thứ ngài."
Hạ Ngư nói xong, ôm rổ trúc: "Nếu không có chuyện gì, ta đi trước."
Tuy nàng không ôm ấp tâm lý thánh mẫu chúng sinh bình đẳng, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Hoan Hỉ bị người ta nhục nhã như trò đùa.
Bạch Hà rất muốn gọi người ngăn Hạ Ngư lại, nhưng vẫn nhịn xuống, so với ngăn lại vị tiểu cô nương này, nàng càng thêm tò mò.
Ở thời đại mà toàn dân đều tôn trọng thuần huyết, chẳng sợ trong bộ lông có một tia tạp sắc đều sẽ hoảng sợ co rúm lại, sợ bị người chán ghét, vì cái gì tiểu cô nương sẽ thích một con mèo tạp chủng?
Dù sao, tạp chủng đại biểu cho kẻ yếu, mà thời đại này, cường giả vi tôn.
"Ta có thể hỏi một chút vì sao không?" Bạch Hà hỏi: "Vì sao lại để ý nó như vậy? Nó chỉ là một con......"
Đem ba chữ "mèo tạp chủng" nuốt xuống, Bạch Hà đổi một từ khác: "Một con mèo hỗn huyết."
"Ngài không cần vắt hết óc dán nhãn cho nó, nó có tên." Hạ Ngư hơi liếc nhìn: "Nó kêu Hoan Hỉ."
Dừng một chút, nàng cúi đầu, nhìn mèo nhỏ trong rổ.
Mèo nhỏ nâng đầu, đôi đồng tử kim sắc loé lên hào quang mĩ lệ, Hạ Ngư chỉ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/410696/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.