Ngưu thẩm cũng không phải thú nhân quá cao giai, bà không thể cảm nhận được biến hoá phi thường mẫn cảm của nhân tố bạo động trên người.
Bà chỉ cảm thấy sau khi ăn thịt bò, toàn thân thoải mái, còn thoải mái hơn uống dinh dưỡng dịch.
Hạ Ngư chột dạ nhìn biểu tình khiếp sợ của Ngưu thẩm.
Thế nào, chẳng lẽ dự đoán của nàng sai rồi?
Hạ Ngư bắt đầu hối hận vì mình mạo muội.
Tuy nàng là một đầu bếp nho nhỏ, nhưng khi ở Trái Đất cũng rất ít khi dùng yêu lực của mình dung hoà vào đồ ăn.
Thứ nhất là không có tác dụng gì, thứ hai, nàng là một con cá yêu, trí nhớ của cá chỉ có bảy mươi giây, nàng dựa vào yêu lực mới có thể có được ký ức lâu dài giống nhân loại.
Nếu hao hết yêu lực, thực dễ dàng mất trí nhớ.
Yêu lực của nàng, chẳng lẽ sẽ có ảnh hưởng gì không tốt với thú nhân sao?
Nhưng nàng vừa nghĩ vậy liền nghe được Ngưu thẩm khiếp sợ lẩm bẩm: "Tài nấu nướng của ta không thể nào tốt đến vậy."
Hạ Ngư: "......"
Hạ Ngư thở phào.
Nàng cẩn thận đem yêu lực ngưng tụ lên mắt, lặng lẽ nhìn về phía người Ngưu thẩm.
Loại năng lượng cuồng bạo trong cơ thể Ngưu thẩm kia, hơn một nửa đều bị yêu lực còn sót lại trong đồ ăn cắn nuốt, trạng thái vốn không ổn định cũng chậm rãi trở nên ổn định.
Hai mắt Hạ Ngư dần dần lấp lánh ánh sáng.
Xem ra yêu lực của nàng có ích đối với thứ năng lượng này!
Nàng tìm được phương pháp làm giàu rồi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-noi-dau-qua-tim-cua-mieu-dai-thong-linh/410713/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.