Edit: Pluetoe – Beta: Rissa (@BIỂN CỦA CÁ)
Tạ Ly nghe hồi lâu không hiểu Diệp Ngưng nói cái gì, đành phải giải thích: “Anh nghĩ cũng muộn rồi, có lẽ em cũng đói, anh nấu mì cho em ăn nha?”
Hóa ra anh ấy nói “ăn khuya” chỉ đơn giản là ăn cơm tối thôi.
Diệp Ngưng rưng rưng, cô cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ bẩn thỉu của mình.
“Vừa rồi em nghĩ nhiều rồi đúng không?”
Tạ Ly bỗng nhiên hỏi lại, Diệp Ngưng kinh hãi lắc đầu, “Không, không phải, ý của em cũng giống anh mà”.
Biết cô đang ngượng ngùng, Tạ Ly cũng không trêu nữa, nhếch miệng cười, nói: “Vậy anh nấu cho em mì trứng cà chua.”
“Vâng.”
Diệp Ngưng xoa bụng, “Học trưởng, có mì gói không?”
“Có.”
Nhưng anh không muốn cho cô ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe.
“Vậy đừng phiền phức thế, nấu hai gói là được rồi.”
Diệp Ngưng xung phong trổ tài nấu mì.
Tạ Ly thấy cô muốn ăn như vậy, cũng không cản cô.
Sau khi vào bếp, Diệp Ngưng bật lửa đun sôi nước, thả mì gói vào, khi chín tới thì tắt lửa, sau đó cho gói nước sốt và gia vị vào tô, đổ mì gói vào khuấy đều.
Cô thích ăn sợi mì chưa chín lắm nên tắt lửa lúc sợi mì gần chín.
Trong khi Diệp Ngưng bận rộn trong bếp, thì Tạ Ly tựa vào khung cửa lặng lẽ quan sát cô.
Anh rất thích không khí gia đình như thế này, có lẽ vì chưa được trải nghiệm nhiều nên anh rất khao khát nó.
Giờ phút này, mái tóc buộc tự nhiên của cô, thêm ánh sáng cam chiếu lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-qua-do/2009638/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.