Editor: Tuangg – Beta: Beo
Diệp Ngưng nhìn ánh mắt oán hận của Lệ Nghiên, cả người cô đều rùng mình, cảm giác này y như lúc đi xem phim kinh dị vậy.
Cô hoảng loạn đẩy tay bà ra, không ngờ bà lại cúi đầu cắn tay cô.
“A!”
Diệp Ngưng đau chỉ biết kêu lên, Tạ Ly nhanh tay kéo cô ra.
Anh nhìn mẹ chằm chằm, hỏi bà: “Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”
“Mẹ muốn giết mày, nếu không vì mày mẹ sẽ không biến thành cái dáng vẻ điên điên khùng khùng như này, tất cả đều là tại mày.”
Lệ Nghiên không ngừng mắng chửi Tạ Ly, bà đang định nhào tới cạnh anh.
“Học trưởng, cẩn thận.”
Diệp Ngưng theo bản năng lên tiếng, Tạ Ly lại rất bình tĩnh, vừa cầm tay cô vừa gọi người tới.
Rất nhanh sau đó có mấy người hộ sĩ bước vào, trói Lệ Nghiên lại, mà Tạ Ly nhanh chóng kéo tay Diệp Ngưng ra ngoài.
Hai người ra ngoài hành lang, anh cẩn thận kéo tay áo cô lên, trên cánh tay hằn một vết răng sâu, còn có máu chảy ra nữa.
Khoảnh khắc ấy dường như có một con dao đâm vào tim Tạ Ly.
Anh không nói hai lời nhanh chân mang cô đi tìm bác sĩ để khử trùng vết thương.
Lúc bác sĩ xử lý vết cắn, Tạ Ly đứng sau cắn chặt răng nhíu mày lại, bộ dáng xót xa không đành lòng.
Bác sĩ thấy anh như thế nói: “Con gái nhà người ta còn chưa kêu đau đâu.”
Diệp Ngưng nghe thế, quay đầu nhìn Tạ Ly, mỉm cười với anh, “Học trưởng, em không sao đâu mà.”
Cô sợ Tạ Ly sẽ thấy áy náy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-qua-do/2009715/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.