- Thật ra là trong một lần ta và huynh ấy đang tập võ á.
Khi đó huynh ấy đã 18 tuổi rồi cơ, mà ta thì chỉ mới 10 tuổi thui.
Hai huynh đệ đang tập luyện thì bỗng nghe có tiếng hét của một người con gái.
Nên cả hai cùng đi tới chỗ có tiếng hét.
Mà do ta còn nhỏ nên chạy có hơi chậm hơn huynh ấy.
Lúc ta vừa tới nơi thì đã thấy một nam hán tử lấy tay đỡ mỹ nhân rồi!
Tiểu Ngôn vừa nói vừa cười, làm cho Thiên Long phải đá vào người cậu và bảo cậu im đi.
Mà nếu khi đó Thiên Long 18 tuổi thì Kiều Minh cũng đã 15 tuổi, vậy là ba người họ đã quen biết nhau được 8 năm rồi.
Còn chưa nói đến Thiên Long với Tiểu Ngôn đã biết nhau từ trước.
Mà Tiểu Ngôn trông lại thích cô tiểu thư kia như vậy.
Tại sao cậu lại có thể kể chuyện đó vừa cười một cách vui vẻ được chứ.
Cậu ấy liệu có đau lòng khi nhắc đến chuyện đó không.
Nhan Tịch lo lắng cho cậu bạn, nghĩ thầm trong lòng.
- Tịch à! Ngươi sao lại chảy máu rồi!
Lúc này cậu mới hoàng hồn tỉnh lại sau cơn suy nghĩ không hồi kết.
Tiểu Ngôn lo lắng hỏi dồn dập cậu.
Cậu chưa kịp phản ứng với điều gì thì bỗng nhiên cậu bị nhấc bổng lên.
Ngươi đang bế cậu hiện giờ với cái vẻ mặt lo lắng ấy chính là hắn, Thiên Long.
Hắn bế cậu thật nhanh rời khỏi cái khu nhà, rồi với xuống đăng Tiểu Ngôn nói:
- Ngôn! Dọn dẹp giúp huynh! Huynh đưa Tịch về phòng băng bó!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-quan-su/23041/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.