- Muội vừa bảo sao cơ....Đường Thiên Mạt...!hắn cũng ở đây..
Cô thở dài gật đầu.
Triệu Ngôn lúc này thì nửa mê nửa tỉnh vì đã kiệt sức.
Còn hắn thì sau khi biết người vừa kéo Nhan Tịch đi chính là tên khốn cùng một giuộc với mụ hoàng hậu đã ám sát mẫu hậu hắn thì liền không kiểm soát được cảm xúc mà liền kích động, luôn miệng nói:
- Không được...!như vậy thì càng không được...!ta phải đưa Tịch đi xa khỏi hắn.
Không được...
Hắn liền chạy đi nhưng chưa chạy được ra khỏi con hẻm thì liền bị Băng Cẩn bắt lại, khuyên hắn:
- Nếu bây giờ mà huynh ra đó thì huynh có biết hậu quả sẽ như thế nào không! Huynh muốn cả những người trong gia tộc còn sót lại của Châu Quý Phi đều bị cho đi chém đầu hết sao!
- Ta không quan tâm! Tịch bây giờ đang gặp nguy hiểm! Ta phải cứu hắn! - Thiên Long gào lên thật to, vùng vằng mãi nhưng Băng Cẩn vẫn không chịu buông vì nghĩ cho Tam ca của mình.
Đột nhiên, Tiểu Ngôn từ phía sau, cố nói một cách yếu ớt:
- Huynh....Dừng lại đi....Đệ tin Tịch sẽ không sao đâu.....Tịch rất kiên cường...Huynh hãy thử đặt niềm tin vào cậu ta lần này đi...Sẽ ổn thôi...
Tiểu Ngôn cố gắng từ từ đứng dậy, nhưng cứ đứng không được vững nên xém thì ngã, may là Băng Cẩn đã thả Thiên Long ra quay sang đỡ lấy cậu.
Cô buông ra vì biết hiện giờ Tam ca của mình đã thôi vùng vằng và không còn kích động như khi nãy nữa.
Nhưng đâu một ai biết là bây giờ hắn cảm thấy bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-quan-su/23057/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.