- Sao lại phải là huynh đệ với nhau? - Nhan Tịch lạnh lùng hỏi.
Làm cho hắn cũng phải ngạc nhiên không nói nên lời.
Một con người luôn tỏ vẻ tri thức nhưng lại vô cùng ngây thơ, quanh cậu luôn là những tiếng cười vui vẻ, một người luôn vô tư và yêu đời lại đột nhiên có một ánh mắt lạnh lẽo, đầy u sầu, như một con người khác.
Cậu hỏi hắn như vậy thì hắn biết trả lời làm sao.
Vì không thể nói ra lòng mình nên mới cần một danh phận gần gũi...
...Hay vì không còn cách nào khác nên phải như vậy.
- Được.
Vậy theo ý ngươi cũng được.
Đành miễn cưỡng coi ngươi là đại ca vậy.
- Nhan Tịch thấy hắn không trả lời nên liền cho hắn một con đường lui.
Dù sao thì cậu cũng đâu thể bắt buộc hắn phải trả lời cái câu hỏi ngớ ngẩn theo cảm tính này của cậu đâu chứ.
Vả lại, nếu là như vậy, nếu là huynh đệ với hắn thì...không chừng sau này còn có danh phận mà gặp lại.
- Vậy huynh thả đệ xuống được chưa.
- Cậu liền nhân lúc này mà yêu cầu hắn thả cậu xuống.
Lúc này hắn mới hoàng hồn mà nhận ra là từ nãy giờ hắn vẫn chưa thả cậu xuống.
Hắn liền đi đến chiếc ghế khi nãy của cậu rồi thả cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi cũng ngồi xuống kế bên cậu.
- Vậy đệ quay sang đây để huynh búi tóc lại cho, chịu không? - Thiên Long dịu dàng nói.
Chính cậu cũng không ngờ cậu cũng có ngày được hắn coi như tiểu đệ đệ nhỏ bé cần được quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-quan-su/23078/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.