- Ngươi buông ta ra được chưa hả?
Nhan Tịch trong vòng tay của Dương Mạt, khó chịu đẩy hắn ra.
Chẳng hiểu tại sao mỗi khi ở gần cái tên này thì cậu lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Một sự khó chịu đến mức khó hiểu, vừa cảm thấy lo sợ vừa cảm thấy nguy hiểm.
- Không phải ta là người mới cứu nàng sao.
Nàng phải tìm cách báo đáp ta chứ.
Hắn tiến tới gần cậu, nhìn cậu rồi cười cười hỏi một cách dịu dàng.
Cậu thấy vậy, liền né sang một bên rồi tìm cơ hội để tiến về phía đầu con hẻm, quay đầu lại, nhìn hắn, tức giận trả lời.
- Ta không có ý định lấy thân báo đáp.
- Ta có bảo nàng phải lấy thân báo đáp đâu chứ.
- Hắn nói giọng trêu chọc cậu, làm cậu đứng phía trước càng cáu hơn.
Thấy cậu đang có vẻ cáu nên hắn liền nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại, làm cậu giật cả mình.
- Ngươi lại muốn làm gì nữa hả?
Chưa kịp mắng hết thì đột nhiên cậu bị hắn cho đeo một cái mặt nạ, che phủ hết cả gương mặt nhỏ bé của cậu.
- Ta đang giúp nàng che giấu thân phận đó.
- Hắn vờ như đang giận vì cứ bị cậu chống đối.
Lúc này cậu mới từ từ ló mặt ra khỏi chiếc mặt nạ để xem hình thù của nó, thì thấy là một chiếc mặt nạ hình hồ ly chín đuôi.
- Lần trước có thấy nàng đeo một cái mặt nạ hình gần giống với cái này nên mới mua cho.
Ai dè, chưa kịp tặng thì đã bị chống đối quyết liệt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-quan-su/23084/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.