- Cẩn Nhi! Ở đây ở đây!
Tiểu Ngôn giơ cao tay lên giữa đám đông để Băng Cẩn có thể nhìn thấy.
Nhan Tịch vừa thấy cô thì cũng liền giơ tay lên gọi cô như Tiểu Ngôn.
Băng Cẩn nghe thấy tên mình thì liền quay đầu lại, mỉm cười rồi chạy lại phái hai người.
Cô chạy tới rồi lấy tay quấn chặt lên cổ Tiểu Ngôn.
Cô cười một cách rạng rỡ trong bộ đồ nam.
- Băng Cẩn nè, ta thấy muội mặc đồ nữ cải trang cũng có sao đâu, sao lần nào cũng mặt đồ nam vậy? - Nhan Tịch thắc mắc hỏi.
- Tịch à, huynh nghĩ sao mà lại bắt ta mặc đồ nữ vậy, vướng víu chết đi được.
Chỉ cần mặc riêng ở trong cung thôi ta cũng đã thấy khó thở rồi.
Băng Cẩn nhăn mặt khó chịu trả lời.
Đúng thật là mặc đồ nữ rất vướng víu nhưng cậu lại không ngờ một nữ nhi như cô cũng có thể thốt ra điều đó.
Cậu lắc đầu cười trừ cho sự vô tư của cô rồi liền dịu dàng bảo.
- Thôi, cũng phải về nhà rồi mới nói chuyện được chứ.
Về thôi.
Cậu xách một ít đồ của cô lên, còn phần còn lại thì đành nhờ Tiểu Ngôn.
Băng Cẩn lúc này vẫn còn dính lấy Tiểu Ngôn không buông, mặc cho người ngoài có nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ vì thấy hai người như hai nam nhi bám lấy nhau nhưng cô vẫn vui vẻ, tự tin mà bước đi.
Vừa về tới nhà thì cậu đã thấy hắn đang chờ ngay cửa.
Thấy cả bọn đang tiến tới gần, hắn liền nhanh tay nhanh chân chạy tới xách đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-quan-su/23098/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.