Editor: Ái Khiết
Mộc Tắc ôm rất ấm áp làm cô có chút mơ màng sắp ngủ. Đến nỗi lời anh vừa nói vừa vào tai Thẩm Hạ Thời đã chui ngay ra ngoài. Không khí hiện tại rất tốt, có thể nói lời như vậy cũng không kì quái.
Cô lại không phải cô bé mười sáu mười bảy tuổi, sẽ không ngây thơ cho rằng vị này vừa gặp đã yêu cô.
Bóng hai người trên mặt đất tạo thành cái vệt đen thật dài, tay anh còn đặt trên đầu cô, vuốt ve từng chút một, trấn an cô, thật giống như đang an ủi một đứa trẻ.
Cảm giác này quá sủng nịch, quá thân mật, mà cái này đối với Thẩm Hạ Thời là cực kì xa lạ. Cô cau mày muốn đứng dậy, ngồi xổm lâu như vậy nên chân có chút tê dại, cử động một chút đã khó chịu muốn chết.
"Tê." Cô hít hà một hơi, vỗ tay ý bảo Mộc Tắc buông mình ra. Thẩm Hạ Thời theo góc tường gian nan đứng dậy, cô có thể tưởng tượng được hiện tại mình có bao nhiêu chật vật, khẳng định là giống bà lão sức yếu tuổi già, trên đầu viết bốn chữ - chân cẳng không tốt.
Mộc Tắc đứng trước mặt cô cơ hồ đã chặn ánh đèn, đứng ngược lại ánh sáng, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh trầm thấp của đối phương: "Tê chân?"
"Ừm." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, mỗi lần cử động chân một chút đều giống như đang giẫm lên kim châm nhỏ, đau đến mức cô liên tục cắn răng.
Mộc Tắc đột nhiên bế cô lên, đặt hai chân cô bên hông mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164734/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.