Editor: Ái Khiết
Lúc Thẩm Hạ Thời từ bên ngoài đi vào, trong phòng đã sớm đầy cảnh sát vây quanh. Trần Bạch thấy cô tới, nhíu mày nói: “Cô không cần xem thi thể đâu, chết rất thảm, tôi sợ cô chịu không nổi.”
Thẩm Hạ Thời cười nhạt: “Có gì mà chịu không nổi chứ, đâu phải tôi chưa từng thấy thi thể đâu, để tôi qua xem.”
Tay cô đột nhiên bị giữ chặt, quay đầu lại nhìn là Mộc Tắc. Từ khi anh bước vào nhà, đám cảnh sát liền tốp ba tốp năm tụ ở một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng trộm liếc anh một cái, rất tò mò Mộc đại gia danh tiếng lan truyền vì sao lại đột nhiên giúp viện kiểm sát tra án.
Mộc Tắc nắm tay Thẩm Hạ Thời, “Anh đi với em.”
Cô gật gật đầu, vốn định tránh tay anh ra, Mộc Tắc lại nắm chặt hơn: “Muốn ở đây xem thì ngoan một chút.”
Cứ như vậy, Thẩm Hạ Thời cũng đành từ bỏ giãy tay ra.
Thi thể Chu Đồng đã bị vải bố trắng che lại, trong nhà cô bé cũng không có dấu vết ẩu đả, xem ra thủ pháp gây án của hung thủ rất nhanh chóng và quyết đoán, thậm chí còn có thể coi là có kinh nghiệm.
Khương Hân thay cô xốc vải trắng lên. Trong nháy mắt Thẩm Hạ Thời thấy thi thể kia, sắc mặt quả nhiên tái nhợt đi không ít.
Hai mắt Chu Đồng đã bị khoét mất, đầu lưỡi bị cắt đi, trên mặt đã bị lột một mảng da, mơ hồ ở chỗ nào cũng thấy mạch máu, ngực cô bé bị đâm một nhát dao, thật sự chết rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164789/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.