Mộc Tắc quyết tâm dạy dỗ cô, bước nhanh vào phòng, vừa mới đè người lên thì ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa dữ dội.
Anh trầm giọng chửi nhỏ, nghĩ không biết dạo này tính tình của mình có tốt quá không mà đám người này suốt ngày động thổ trên đầu thái tuế(*) .
(*) Người xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ rước lấy tai họa. Do đó, câu trên dùng để tỉ dụ việc xúc phạm, động chạm tới người có quyền thế hoặc kẻ hung ác. (Theo từ điển Hán Nôm)
Vừa mở cửa, Khương Hân và Dương Cẩn đã sợ hãi lùi lại: “Vừa rồi bệnh viện mới gọi đến, Tưởng Đào đã biến mất!”
“Cái gì!” Thẩm Hạ Thời nghiêng người rời khỏi giường, lướt qua Mộc Tắc chạy nhanh xuống lầu. Hai vị trợ lý liền nói với cô những gì họ vừa mới biết: “Chuyện vừa mới xảy ra, cảnh sát cũng đang trên đường tới. Tính mạng của cha mẹ Tưởng Đào bị đe bệnh viện lại không có dấu vết đánh nhau, xem ra phạm nhân đã trà trộn vào bệnh viện.”
Thẩm Hạ Thời lấy áo khoác mà Giang Hàn đưa rồi mặc lên. Đoàn người vội vàng bước ra ngoài, Mộc lão đại bị bỏ rơi đi theo với sắc mặt đen thui, kéo Thẩm Hạ Thời qua, quàng khăn và đội mũ cho cô, sau đó mới dẫn người ngồi lên xe.
Người Hòe Giang đi bằng một chiếc xe khác, mọi người dường như đã phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều có vũ khí trong tay.
Thẩm Hạ Thời cau mày nhìn tình cảnh này, ánh mắt nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164792/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.