Bầu không khí khá tốt, muốn xảy ra chuyện gì cũng là thuận lý thành chương (*) . Mọi người nhìn thấy tình huống hiện tại liền không hẹn mà cùng rút ra khỏi hiện trường.
(*) Diễn ra trôi chảy.
Giang Hàn thầm nghĩ.
Mộc đại gia, dọn sạch sẽ cho ngài rồi đó. Hạ Hạ ở đây, xin ngài đừng khách sáo gì mà hãy dùng sức lăn lộn đi!
Khi mọi người đã đi hết, Mộc Tắc cũng bế Thẩm Hạ Thời lên lầu, nhìn chân cô lại không mang gì, anh cau mày: “Tối hôm qua anh mới khen em ngoan xong, mới sáng sớm hôm nay mà đã làm anh buồn rồi.”
Anh hơi nhéo eo cô gái, nghe cô cười nhẹ, tâm trạng Mộc Tắc cũng tốt lên, bật cười: “Chút nữa anh sẽ trừng phạt em.”
Thẩm Hạ Thời nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, chủ động hôn lên, nụ hôn nóng bỏng kéo dài từ tai đến trán khiến anh đi đường có chút khó khăn, anh còn va vào tường vài lần, nhưng anh vẫn ôm chặt Thẩm Hạ Thời vào lòng, không làm cô đau chút nào.
Hô hấp của hai người rất gấp gáp, vừa mở cửa đã ngã vào nhau. Bầu không khí đẹp đẽ, vừa chớp mắt một cái đã rực rỡ ánh đèn.
Cũng may, cuối cùng lần này không có ai làm phiền nữa.
Cuối cùng Mộc đại gia cũng được như mong muốn.
Đầu tiên là đau đớn, đau như tim bị đâm qua, sau đó lại như thủy triều mãnh liệt chảy xiết lên xuống. Thẩm Hạ Thời cảm thấy bất lực như một con thuyền đơn độc giữa biển, lại giống như một chiếc lá rời cành bị bão táp đánh tan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164797/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.