Bảy giờ rưỡi tối, lúc này đã qua giờ cao điểm tan sở, đường phố cũng không đông lắm, vắng vẻ từ góc này đến ngõ khác. Mỗi khi đến thời điểm này trong mùa đông, mọi nhà đều sẽ quây quần quanh bàn ăn xem phim truyền hình trong khung giờ vàng, chẳng ai muốn ra ngoài hứng gió lạnh.
Xe của Mộc Tắc phóng cực kỳ điên cuồng trên con đường cái rộng lớn, từ viện kiểm sát đến nhà hàng chỉ mất hơn mười phút. Tắt máy, anh đang định nghiêng người sang cởi dây an toàn cho Thẩm Hạ Thời thì cô đã mở cửa xe ra, một chân đặt xuống đất, khi cô mới xuống xe: “Ai da!”
Chân bủn rủn làm cô hít thở không thông.
Phía sau vang lên giọng nói trêu chọc của Mộc Tắc: “Chờ đã, anh bế em lên.”
Thẩm Hạ Thời quay lại trừng mắt nhìn anh, thật sự bội phục người đàn ông này, gần một giờ, tư thế đa dạng đều thử qua một lần, lăn lộn đến mức suýt nữa cô đã chết mất, còn nói hoa mỹ chính hơn là muốn sử dụng thời gian thật khôn ngoan.
Hứ!
Còn không phải là chơi xấu sao.
Còn bày đặt thoải mái nhẹ nhàng như thế.
Nếu không phải cô vẫn luôn thúc giục mau kết thúc.
Có lẽ cô sẽ thật sự bị anh ‘chiến’ đến chết!
Trước kia Thẩm Hạ Thời còn cười nhạo, thật sự có loại đàn ông cày cấy ngày đêm không biết mệt sao? Mộc Tắc dùng hành động thiết thực nói với cô, đúng vậy, lại còn rất mạnh nữa!
Lúc xuống xe, trong chốc lát cô đã chuyển từ ấm áp sang lạnh cóng, trên người nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/1164801/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.