Hai tuần trước khi kết hôn, dì Lam nói Thẩm Hạ Thời về nhà ở một thời gian. Đến lúc đó, chú Chu và dì Lam sẽ làm nhà mẹ đẻ của cô, đưa cô tới hôn lễ.
Đương nhiên cần phải có trưởng bối ở bên cạnh lo liệu nghi thức hôn lễ, Thẩm Hạ Thời không từ chối, chuẩn bị dọn đến nhà chú Chu ở.
Kết quả là Mộc Tắc không thể nhìn thấy cục cưng của mình mỗi ngày, phàn nàn về chuyện này rất nhiều. Đêm trước khi Thẩm Hạ Thời rời đi, anh dốc hết sức giày vò cô. Cuối cùng, Thẩm Hạ Thời mệt đến mức đi vào phòng bếp lấy một con dao phay đặt dưới gối mình.
Mộc Tắc sợ cô sẽ tự làm mình bị thương, sau nửa đêm vẫn chưa được thỏa mãn. Nhưng Thẩm Hạ Thời phòng bị anh như đạo tặc hái hoa (*) , ngay khi anh vừa đến gần đã đá anh ra khỏi giường, ấm ức hết mức, lên án chỉ vào vết bầm tím trên cơ thể của mình, sắp khóc tới nơi rồi.
(*) Kẻ trộm cắp, hãm hiếp phụ nữ.
Mộc Tắc vừa tức giận vừa buồn cười, nhiều lần hứa sẽ không làm gì cả, cuối cùng Thẩm Hạ Thời mới để cho anh ôm mình ngủ.
Tuy nhiên, vào đêm thứ hai ở nhà chú Chu, Thẩm Hạ Thời nhận được cuộc gọi từ Mộc Tắc. Vừa mở điện thoại ra, có vẻ anh đã uống rất nhiều rượu, giọng nói trầm khàn, giọng điệu có chút men say: “Cục cưng ơi, ông xã nhớ em.”
Thẩm Hạ Thời nghe thấy lòng mình sôi trào, giọng cũng mềm lại: “Ngày mai em đi ra ngoài, chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-ai-tieu-hu-hong-can-du/283177/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.